Harry Potter 6 – những chỗ lồi và lõm

HP 6 cũng như bao bộ phim khác, có cái hay và tất nhiên không thể thiếu những cảnh dở tệ.

Ấn tượng mạnh nhất của bộ phim này là nó hài hơn nhiều so với những phần trước. Ngã ba đường Her-Ron-Lav khá đạt, nhất là anh chàng Ron ngố Tàu, cái mặt Ron lúc trúng quả Tình Dược thiệt không đỡ nổi =)). Thêm hài cho phim đỡ căng thẳng là một bước không quá tồi.

 

Những chi tiết tình cảm chiếm thế thượng phong. Cảnh Her ngồi khóc bắt đúng mạch truyện, thể hiện một Hermione thông minh, giỏi giang nhưng bất lực trước vấn đề tình cảm. Ở đây, có thể thấy được Her bước ra khỏi vẻ kiêu hãnh thường ngày của một thiên tài, để lộ cái mềm yếu bên trong của một cô gái đang yêu.

 

HP 6 có nhiều cảnh quay tốt, chẳng hạn như đêm chiến thắng Quitdich, máy quay lần lượt xoay quanh tòa tháp cổ kính, nơi có một Her đang ngồi khóc vì tình yêu, bên cạnh một Har cũng đang bế tắc trong tình cảm, một Ron nồng nhiệt hôn Lav, và một Draco Malfoy lặng lẽ đứng trên tòa tháp cô đơn và giá lạnh, với gió tuyết giăng đầy trời.

 

Cảnh khi cụ Dum chết, mọi người cùng thắp đũa theo mình là một chi tiết hay. Thắp sáng đũa phép để xua đi Dấu hiệu Hắc ám. Ánh sáng xua đi bóng tối. Tình thương mọi người dành cho cụ Dum xóa đi dấu ấn tội ác. Đó mới chính là triết lí của HP: “Không gì mạnh mẽ hơn tình yêu”. Cảnh đó thật sự cảm động.

 

Draco là một điểm nhất xuất sắc của P6 này. Mỗi lần xuất hiện, Tom đều diễn xuất thành công vẻ mặt đau khổ bị dồn nén. Ánh mắt chứa đầy sự dằn xé và bế tắc khi tấn công cụ Dum trên Tháp Thiên Văn. Nỗi cô đơn giá lạnh trong đêm. Không ai có thể ghét Draco của Tom.

 

Vai Snape dường như dành riêng cho Alan. Suốt 6 tập phim, cứ mỗi lần nhìn thấy ông là như thể đang nhìn vào Snape thật sự vậy. Đôi mắt không thể nào lạnh hơn. Giọng nói chậm rãi nhưng chứ đựng bao cay độc dành cho cuộc đời. Và phần 6, vẫn nét mặt và ánh mắt lạnh như băng nhưng trong đôi mắt đen ấy là một sự dằn xé, đấu tranh rất dữ dội, dù chỉ thoáng qua. Thật lòng rất nôn nóng chờ đến p7, khi bí mật và quá khứ của Snape hé lộ. Không biết Alan sẽ diễn cảnh tranh luận với cụ Dum ra sao.

 

 

Nói đi cũng phải nói lại, HP6 đầy sạn, chủ yếu là lỗi nhấn, lướt không đúng chỗ.

 

Gây cười, OK, nhưng không được quá liều. Quá nhiều cảnh hài khiến nó chỏi với sự u ám của bộ phim. Vol đã trở lại, Har vừa mất đi người cha đỡ đầu, liên tiếp xảy ra những cuộc tấn công trong trường, an ninh được thắt chặt… Trong bối cảnh đó, hài để thư giãn thì tốt, nhưng nhiều quá lại làm mất đi tính chất quan trọng, nguy hiểm của chược chiến chống lại Vol. Một điểm không hài lòng nữa là các chi tiết hài chỉ tập trung vào ngã ba Her-Ron-Lav, trong khi đó lại bỏ quên bà chị Fleur họ Nhớt và cặp song sinh Fred-George. F-G tất nhiên có xuất hiện, nhưng quá ít, trong khi họ là minh chứng hùng hồn nhất vè tinh thần “lạc quan cách mạng”. F-G đóng vai trò người xua đ sự căng thẳng trong bất kì tình huống nào. Dùng F-G để xả “xì-chít” tốt hơn là những cảnh ghen tuông của Her và Lav. Ấy là chưa kể giảm vai trò của F-G trong những phần đầu sẽ làm giảm sự tiếc thương cho Fred ở phần 7.

 

Những cảnh tình cảm tuổi teen cũng vậy, bị lạm dụng quá nhiều. Tưởng tượng nổi không một Harry vừa mất đi cha đỡ đầu lại vui vẻ đi tán mấy em xinh tươi trong ga tàu điện ngầm! Ấy là chưa kể cậu chàng vừa chia tay bạn gái Cho và đang có hơi hướm với em Ginny! Đáng lẽ ra, khi ấy phải là 1 Harry đang chìm đắm trong nỗi đau mất mát và sống những ngày cô đôc đầy chán nản ở nhà dì dượng mới phải, có đâu lại đi yêu đời như  vầy! Bên cạnh đó, những ghen tuông, giận dỗi của Her lại xuất hiện thường xuyên gây loãng mạch phim. Trong khi đó, cặp đôi Bill-Fleur thậm chí còn không xuất hiện, không lẽ tính bỏ luôn đám cưới của họ ở phần 7 và xem như chẳng hề có cặp đôi đó trên đời à? Bức xúc hơn cả là cặp Lupin-Tonk. Như chết đứng trong rạp khi nghe Tonk gọi Lupin là “anh yêu”. Trời ạ! Cái đẹp của cặp đôi ấy là ở sự bất chấp nguy hiểm của Tonk để yêu Lupin và sự hy sinh, từ chối tình yêu của Lupin vì sự an tòan của Tonk. Thế mà tình yêu cao cả ấy lại bị cất phăng và thay bằng 2 chữ “anh yêu” xanh rờn.

 

Chuyện tình Har-Gin xử lý cũng không được ngọt. Ngay từ lúc đầu, không ai tưởng tượng được đến một ngày Har và Gin lại thành một cặp nên chẳng trách được đạo diễn các phần trườc đã bỏ quên nhân vật Ginny. Có lẽ vì vậy nên kì này David Yates quyết tâm bù đắp cho Gin bằng cách tăng đất diễn. Tần số xuất hiện của Gin phần này thậm chí còn nhiều hơn p2, khi cô là nhân vật đặc biệt quan trọng. Thế nhưng số lượng không bù được chất lượng. Cho dù có xuất hiện nhiều cách mấy, Bonnie cũng không bỏ đi được nét mặt trơ như đá của mình. Dẫu cho David có ban tặng bao nhiêu tình huống lộ liễu nhằm nhấn mạnh rằng “Họ đang để ý nhau” thì tình yêu ấy vẫn mờ nhạt và khiên cưỡng theo kiểu “Đạo diễn bắt thế thì nó phải thế”. Khi cả hai nhìn nhau, giống như là đang nhìn bức tường đằng sau lưng nhau thì đúng hơn. Trong khi nhiều cảnh phim được đầu tư quá mức đến thô kệch nhắm quảng bá cho cặp đôi Har-Gin thì một chi tiết vô cùng đắt giá về tình cảm Gin dành cho Har lại bị bỏ qua. Thay vì để cho Gin ngăn cản quyết liệt và tỏ ra lo lắng khi Har quyết định giữ quyển sách của Hoàng Tử Lai thì cô chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: “Nó là của Hoàng Tử Lai”. Gin từng bị 1 quyển sách ám nên tất nhiên cô sẽ lo sợ cho Har khi biết cậu giữ 1 quyển sách bí ẩn chứ chẳng bao giờ thòng 1 câu vô thưởng vô phạt như thế!

 

HP6 có quá nhiều cảnh quay thừa. Những Har-Gin moments có thể tạm bỏ qua vì đó là nhưng nỗ lực nhằm quảng bá chuyện tình gây sốc của họ. Thế nhưng mình thật sự không hiểu cảnh Tử Thần Thực Tử tấn công Hang Sóc để làm gì. Cảnh quay đó hoàn toàn là thừa, dường như nó chỉ nhằm để (một lần nữa) tôn vinh tình yêu Har-Gin khi nàng bất chấp nguy hiểm chạy theo chàng. một nỗ lực vô ích vì Dan và Bonnie quá cứng khi diễn cảnh tình cảm, có dành thêm vài phút thì nó cũng vẫn khiên cưỡng vậy thôi. Nếu bảo màn ấy để thể hiện sự tàn bạo của TTTT thì nên dồn sức vào cuộc chiến ở Hogwarts có khi còn hay hơn. Một Bill bị người sói cắn tất nhiên là bi đát hơn một căn nhà bị cháy rụi.

 

Một sự thay đổi không chấp nhận được của HP6 là bỏ mất quá khứ của Vol. Không có cái quá khứ đó, Vol chỉ đơn thuần là mụ phù thủy trong chuyện cổ tích, tác giả bảo là người ác thì là người ác, hiển nhiên là kẻ xấu, chẳng cần bàn cãi hay tranh luận. Nhưng Vol còn hơn thế nhiều. Vol là một con người bị tình yêu bỏ rơi, một con người với nỗi đau tuổi thơ không thể xóa nhòa, một con người đáng thương phải bước vào con đường tội lỗi chứ không phải một tên mới sinh ra đã ác độc vô cớ như phim lột tả. Vol của phim HP6 là một tên ác quỉ bẩm sinh, chứ chẳng phải một con người biết đau khổ như Vol của JoRo. Phim đã phá nát, băm vằm, xay nhuyễn hình tượng Vol.

 

Thất vọng thậm tệ với cảnh cụ Dum chết! Có lẽ nào Har lại đứng trơ mắt ếch ra ngó người thầy kính yêu của mình bị tấn công như thế? Một Har thật sự đáng ra đã nhảy bổ vào Draco ngay khi hắn tước đũa phép của cụ Dum, bất kể quanh Draco đang có bao nhiêu TTTT, hay thậm chí là Vol, đi chăng nữa. Thay vì để Har bị bất động dưới tấm áo Tàng Hình như trong truyện vốn thế, vô cùng hợp lý, thì bác đạo diễn lại đi ngược lại, không hiểu vì lý do gì.. Khi cụ Dum trúng nguyền và rơi xuống, không một góc quay đặc sắc nào ghi lại hình ảnh cuối cuộc đời vị pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại, người thầy tận tâm và đáng kính của Hogwarts. Phút giây cụ rơi xuống, đáng ra phải là cảnh phim khiến người xem sững sờ và xúc động thì lại quá nhạt nhẽo. Cảnh mọi người thắp đũa tưởng niệm cụ cứu vớt được phần nào. Như đã nói, đây là một chi tiết đột phá và thành công. Thế nhưng, khi khán giả còn chìm trong sự tiếc thương cụ Dum, một thời điểm hoàn hảo để đi vào đám tang cụ, để sự tiếc nuối ấy tiếp diễn và ngân vang trong lòng người xem, thì đám tang đã không diễn ra. Từng nhớ mình đã mong chờ biết bao để được xem hình ảnh con chim phượng hoàng vút bay từ trong đám khói, tan vào trời xanh mênh mông, để lại ngơi mộ cẩm thạch lấp lánh dưới nắng. Đó sẽ là một kết thúc hoàn hảo đầy trân trọng dành cho cụ Dum. Và từ cái kết thúc hoàn mỹ đó, một cái gì đó hình thành và lớn lên trở thành hy vọng, sự sẵn sàng đượng đầu với thử thách của bộ 3. Trong truyện mạch cảm xúc diễn biến hợplý là thế thì trong phim lại làm ngược lại. Đang lặng người vì cái chết của cụ Dum, những ai yêu thích cụ chưa trải qua hết nỗi xót xa lại bị kéo về cuộc trò chuyện cứng ngắc về tương lai của Har.

 

Tóm lại, những cái được và không được của HP6:

-Hài hước: khá tốt để xả căng thằng nhưng bị lạm dụng và áp dụng không đúng chỗ

-Tình cảm: một điểm khác lạ trong series, nhưng cũng bị lạm dụng và áp dụng không đúng chỗ

-Diễn xuất: Rup, Tom và Alan diễn quá xuất sắc trong bộc lộ nội tâm, nhưng Dan và Bonnie lại quá cứng

-Cảnh quay: Nhiều cảnh rất tốt nhưng cũng quá nhiều cảnh thừa, trong khi những cảnh quan trọng khác lại bị bỏ xó.

 

HP6 sẽ hay hơn nếu đạo diễn biến nhấn, lướt đúng chỗ, tránh sa đà vào những chi tiết gây cười và chuyện tình cảm. Chúng mang lại sắc màu mới cho HP, nhưng lạm dụng quá mức sẽ phản tác dụng. David Yates dù sao vẫn là đạo diễn được nhất của HP, củng nên hy vọng vào p7.

Chi Mai

Gửi bình luận