[Glass Mask] [One Shot] Good bye

Tác giả: Chi Mai aka chai_potter@dienanh.net

Disclaimer: không dám cướp gì của tác giả Suzue Miuchi sensei. Fanfic này chỉ được post duy nhất tại đây và topic của Mặt nạ Thuỷ tinh trên forum dienanh.net

Character: Shiori

Rating: G

Categories: One-shot, lãng mạn, GE

Summary:

If you love something, let it go.
If it come back, it’s yours. If not, it have never been.

Đôi lời về nhân vật Shiori: Bạn nên đọc bài cảnh báo tại đây. Shiori là nhân vật khá nhạy cảm và quan điểm của mình cũng khác người. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận, tiêu hoá fic của bạn. Sau khi đọc bài cánh báo đó xong, bạn có quyền quyết định có đọc fic hay không. Nếu bạn không đồng ý với quan điểm của tôi, bạn có quyền không đọc fic, để tránh mọi khó chịu, thắc mắc, bức xúc dẫn đến tranh cãi sau này. Hãy xem những dòng này như dòng “Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” trên hộp thuốc, còn bài cảnh báo kia là cái tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc. Đọc hay không tuỳ bạn, nhưng bạn không thể trách tôi đã không báo trước.

GOOD BYE

Ngày…tháng…năm…

Anh vừa về. Dù đã rất khuya, mọi người đều đã ngủ nhưng em vẫn thức chờ anh. Vừa mở cửa em đã thấy nụ cười dịu dàng của anh như mọi ngày. Và…cũng như mọi ngày, đôi mắt anh đầy vẻ mệt mỏi. Anh cười… nhưng cũng không cười. Đôi mắt anh nói lên tất cả. Anh hôn em nhưng sao em thấy thật trống rỗng? Đêm nay anh lại ôm em vào lòng, nhưng sao tất cả chỉ là sự lạnh giá? Nhìn anh ngủ say mà tim em như thắt lại. Tại sao anh lại chưa bao giờ thuộc về em?

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là sinh nhật em. Anh về sớm và đưa em sang nhà ông đự tiệc. Mọi người ai cũng bảo chúng mình thật đẹp đôi. Khi thấy anh tặng em một bó cẩm chướng đỏ rực rỡ , mọi người khen anh thật lãng mạn, khen em may mắn mới cưới được anh. Em cười. Và anh cũng cười. Nhưng em biết, cả hai chúng ta, không ai cười cả. Suốt bữa tiệc, anh là một người chồng hòan hảo, em là một người vợ hoàn hảo, chúng ta là một gia đình hoàn hảo. Nhưng em biết, người ta thường dựng lớp vỏ hoàn hảo lên để che đậy sự trống rỗng và mục nát bên trong. Hôm nay em được anh hôn thật nhiều và em chẳng cảm thấy gì cả. Về nhà, em cắm những nhành cẩm chướng anh vừa tặng vào bình. Và em biết, chúng không phải là hoa hồng tím.

Ngày…tháng…năm…

Đêm nay anh lại về trễ. Anh bảo có công việc quan trọng. À phải, là buổi lễ công diễn vở mới của công ty anh, vở mới của cô ấy. Em tưởng tượng ra cảnh anh cùng cô ấy đứng bên nhau. Tất nhiên anh và cô ấy sẽ chẳng có hành động, lời nói nào vượt quá giới hạn. Nhưng em biết hai người chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ. Còn em, em đươc ngắm nhìn anh mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ là đủ. Em có tham lam quá không, khi cứ cố giữ lấy anh, giữ lấy tình yêu của mình?

Ngày…tháng…năm…

Tối nay sẽ có bữa tiệc chiêu đãi dành cho giới nghệ thuật. Anh bảo em chuẩn bị rồi đến công ty, anh sẽ đưa em đến dự. Chọn một bộ váy thật đẹp, việc mà em vẫn thường làm từ nhỏ, em chợt nhớ về ngày ta mới kết hôn, anh cũng thường dẫn em đến các bữa tiệc sang trọng. Lúc ấy em rộn ràng hạnh phúc, đến nỗi chẳng thể quyết định nên mặc cái gì. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh giới thiệu em với mọi người là tim em đã vỡ òa vì sung sướng. Vậy mà giờ đây, việc dự những buổi tiệc như thế lại chẳng khác gì việc ta phải chào nhau mỗi sáng. Trống rỗng và giả tạo.

Buổi tiệc hôm nay cũng chán ngắt như bao buổi tiệc khác. Mọi người xúm xít vây quanh cô diễn viên vừa đoạt giải Oscar. Em chợt nghĩ, có lẽ anh và em xứng đáng đoạt giải thưởng ấy hơn bất kì ai khác. Từ trước đến nay, có ai mà không nghĩ chúng ta là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất kia chứ? Mỉa mai quá anh nhỉ? Ôi, đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của em thôi, trong khi anh tất bật đến nói chuyện với mọi người. Vẫn là anh, một Giám đốc tài năng và lịch lãm. Nhưng tối nay có cái gì khang khác nhỉ? Anh có vẻ bồn chồn, cứ kín đáo nhìn ra cửa và xem đồng hồ. Một đối tác quan trọng chưa đến ư? Và rồi em chợt hiểu khi cánh cửa phòng tiệc mở ra. Là cô ấy, lộng lẫy trong chiếc váy tím màu hoàng hôn, trên tóc là một đóa hồng tím rực rỡ. Gương mặt anh giãn ra và đôi mắt đã thôi lo lắng. Anh bước đến bên cô ấy và nói một câu gì đó. Em chỉ thấy đôi má cô ấy chợt ửng hồng. Rồi anh giới thiệu cô ấy với cô diễn viên vừa đoạt giải Oscar. Họ nói gì đó đến kịch nghệ và mắt cô ấy sáng lên. Còn anh, anh chỉ im lặng ngắm nhìn cô ấy, nhưng với một ánh mắt anh chưa bao giờ dành cho em.

Đêm nay, ngắm nhìn anh say ngủ bên cạnh mình, em chợt cảm thấy ghê sợ cái hạnh phúc giả tạo này.

Ngày…tháng…năm…

Sáng nay, khi em thức dậy thì anh đã đi từ sớm, trên gối là một tờ giấy ghi hàng chữ: «Tối nay anh phải dự buổi công chiếu phim mới của công ty, đừng thức đợi anh. Yêu em». Nhìn hai chữ «Yêu em» của anh mà tim em như bị bóp nát. Yêu em ư? Sao anh có thể nói ra hai từ thiêng liêng ấy với một người mà anh không hề yêu? Anh nghĩ em là ai? Một con ngốc ngây thơ không biết rằng bao năm qua anh chỉ diễn kịch thôi ư? Anh nghĩ rằng cứ mỗi đêm lại hôn em, ôm em vào lòng và giờ nói ra hai tiếng «Yêu em» thì em sẽ không biết rằng người mà anh thật sự muốn hôn, muốn ôm, muốn nói lời yêu chính là cô ấy ư? Anh nghĩ rằng cứ làm những điều ấy thì em sẽ hạnh phúc ư? Em thà rằng anh đừng bao giờ nói yêu em mà yêu em thật lòng còn hơn anh viết cho em hai chữ ấy mà tim anh trống rỗng. Tại sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao?

Em chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu. Em chỉ biết rằng tim em đang đau, đau lắm. Nước mắt cứ rơi và cơn đau cứ mỗi lúc lại bóp nghẹt con tim, cho đến khi xung quanh em chỉ còn lại bóng tối…

Ngày…tháng…năm…

Anh vừa vội vã đến công ty sau một đêm thức trắng bên giường em. Đêm qua anh canh cho em ngủ. Đôi mắt anh đầy vẻ mệt mỏi và em còn đọc được trong ấy là sự dằn vặt, cảm giác tội lỗi. Em hỏi anh sao không về ngủ, tình trạng em chẳng phải đã ổn định rồi sao. Anh chỉ trả lời:  «Việc này chẳng phải là việc một người chồng nên làm hay sao?». Khi ấy, cái hiện thực cay đắng mà em vẫn biết lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết : em chỉ là gánh nặng cho anh và cho chính mình. Em đã từng biết, luôn luôn biết kể từ ngày em biết được tình yêu thầm kín của anh nhưng em sợ, em né tránh, tìm mọi cách phủ nhận, nhưng em vẫn luôn biết anh chỉ yêu mình cô ấy. Em đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần sống bên anh là đủ, là anh có thể quên cô ấy, là em có thể lần đầu tiên được biết đến cái gọi là hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ giả dối rỗng không. Anh giả vờ yêu em, em giả vờ hạnh phúc.

Bác sĩ bước vào phòng để kiểm tra cho em. Ông bảo tim em giờ đã ổn định rồi, đừng nên quá lo lắng nữa. Nhưng em biết, nó sẽ chẳng bao giờ lành.

Y tá đưa em đi dạo trong vườn bệnh viện. Rồi em chợt gặp một cô bé đang trò chuyện với chú chim nhỏ trong chiếc lồng đặt bên cạnh. Em đến bắt chuyện với cô bé ấy. Một cô bé thật xinh xắn với chiếc mũ len che kín đầu. Cô bé bảo mình sắp không thể chăm sóc chú chim nữa nên chuẩn bị thả chú đi. «Dù sao ngay từ đầu nó cũng chẳng muốn bị nhốt trong lồng». Hình ảnh chú chim ấy ra khỏi cửa lồng và bay vút lên trời cao là điều đẹp nhất mà em từng được thấy và em sẽ chẳng bao giờ quên được. Sự tự do và giải thoát thật sự đẹp đến thế sao?

Ngày…tháng…năm…

Xe của nhà em đến rồi, em phải đi đây. Tạm biệt Masumi. Em giải thoát cho anh. Đừng tự dằn vặt mình vì em cũng đã giải thoát cho chính em. Em đã nhớ ra câu nói mà em đã lãng quên: “If you love something, let it go…”

– Hết –

Gửi bình luận