[NHAC] [One-Shot] Đêm

Tác giả: Chi Mai aka chai_potter

Disclaimer: nhân vật thuộc về Nữ hoàng Ai Cập – Ouke no Monshou

Character: Memphis

Rating: G

Categories: Lãng mạn, bi kịch, OE

Summary:

Có những sai lầm không thể cứu chữa được. Thứ đã mất sẽ mất đi mãi mãi.

Tiếc nuối, có còn kịp không?

Đêm vắng lạnh. Đêm cô liêu. Đêm tịch liêu.

Đêm dài nối tiếp nhau.

Tiếng sông Nile vỗ bờ. Hơi gió đêm lùa vào phòng ngủ. Sự lặng im của hoàng cung. Tất cả đếu đang nói với chàng: Chàng đã mất nàng rồi.

One-shot về đêm trước ngày ra trận chống quân Babylon của Memphis sau khi Carol tự tử.

ĐÊM

Đêm. Cả hoàng cung chìm trong tĩnh lặng. Gió từ bờ sông thổi vào chỉ đủ mạnh để làm lay nhẹ bức màn.

Đêm nay yên ắng quá.

Những người lính lặng lẽ đổi gác.

Bóng tối bao trùm. Đó đây chỉ có lác đác những ngọn đuốc canh.

Đã lâu lắm rồi hoàng cung không còn tổ chức yến tiệc. Hoàng đế chỉ bàn công việc với các đại thần, sau đó lui về phòng riêng dùng bữa và nghỉ ngơi. Không còn tiếng cười đùa, chỉ có tiếng thì thầm của các đại quan trao đổi công việc với nhau.

Sông Nile mùa nước lên vẫn cứ chảy xiết như thế, làm những chiếc lá sen trong hồ cứ va đập vào nhau. Hồ sen trong cung giờ đầy những hoa là hoa, vì không còn ai đến hái. Hoa sen gợi quá nhiều kỉ niệm. Hoàng đế không chịu nổi khi nhìn thấy chúng. Các cung nữ không chịu nổi khi phải hái chúng. Mọi người đều tránh nghĩ đến hoa sen.

Không còn ai chăm sóc, nhưng hồ sen vẫn sống, vẫn nở những đoá hoa rực rỡ, khiên ai đi ngang nhìn thấy cũng phải đau lòng. Hoàng đế rất ghét phải đi ngang hồ sen. Nhưng ngài cũng không nỡ phá nó đi. Hoa sen đối với hoàng cung này là một thứ gì đó vừa ngọt ngào, lại vừa cay đắng.

Và như thế, hồ sen vẫn cứ ở đó. Buổi sáng nó làm nao lòng từng vị quan, người lính. Ban đêm nó toả hương thơm ngát làm hoàng đế xót xa.

Không đêm nào hoàng đế có một giấc ngủ yên. Ban ngày ngài lao vào làm việc, có khi ngài đi thị sát từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Những tưởng trăm công nghìn việc mệt mỏi như thế, ngài sẽ dễ ngủ hơn khi đêm về. Nhưng không. Khi màn đêm buông xuống, không gian tràn ngập hương hoa sen, và trên chiếc giường rộng thiếu hơi ấm một người con gái, tâm tư ngài xáo động hơn bao giờ hết.

Có những đêm giật mình thức dậy, thấy phần giường bên cạnh mình lạnh ngắt, trái tim chàng thắt lại. Đôi bàn tay chàng cứ đặt sang phần giường bên ấy, như kiếm tìm một điều gì đó. Ôi! Đã bao lâu rồi đôi bàn tay này không được đặt lên làm da trắng mịn ấy? Đã bao lâu rồi chúng không được đặt lên má nàng, không được mơn nhẹ đôi bờ vai, không được luồn vào suối tóc? Ôi mái tóc vàng nhẹ xoăn của nàng! Mái tóc thơm mùi hoa sen, mùi hương đã ám ảnh chàng biết bao nhiêu đêm…

Hương sen từ hồ toả ra nhè nhẹ. Khi ta không để ý, nó cứ phảng phất đâu đây như mời gọi. Khi ta muốn kiếm tìm, mùi hương lại quá nhẹ để làm thoả mãn ước muốn của ta.

Cũng như nàng. Kí ức về nàng cứ ẩn hiện trong từng suy nghĩ của chàng, khiến chàng không thể quên, khiến chàng không thể chạy thoát. Nhưng khi chàng nghĩ đến nàng, những kí ức ấy lại không hề đủ. Chàng muốn ôm nàng vào lòng, muốn hôn lên môi nàng, lên cổ nàng, muốn dùng mũi mơn nhẹ theo cánh tay nàng, muốn hoà với nàng làm một. Những kí ức làm sao có thể khiến chàng thoả ước nguyện ấy?

Có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho ta. Ta phải chịu sự cô đơn và dày vò này đến hết cuộc đời vì đã ngu ngốc đánh mất nàng.

Hoàng đế kiêu hùng của Ai Cập đứng lặng trong căn phòng trống. Căn phòng của nàng. Ngày mai chàng sẽ lên đường ra trận. Chiến tranh khắc nghiệt, chính chàng cũng không dám nói chắc rằng mình sẽ sống sót. Và, nếu có phải chết, chàng muốn đêm cuối cùng ở hoàng cung của mình là kí ức về căn phòng của nàng. Chính tại căn phòng này nàng đã thuộc về chàng, và chàng thuộc về nàng. Chính tại nơi đây chàng có nàng trong vòng tay. Trên chính chiếc giường này, khuôn mặt nàng là điều cuối cùng chàng nhìn thấy trước khi ngủ, và cũng là điều đầu tiên chàng nhìn thấy khi thức dậy.  Và cũng chính ở căn phòng này nàng đã tát chàng, chàng giận dữ bỏ đi, và đó là lần cuối cùng chàng nhìn thấy nàng…

Ngày mai cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu, chàng sẽ cùng binh lính ra trận. Chàng biết giờ này anh em binh sĩ đang nói lời tạm biệt với gia đình. Sẽ có những cái ôm, những nụ hôn đầy nước mắt của người vợ. Sẽ có những lời hứa trở về từ người chồng. Sẽ có những lời dặn dò của cha dành cho con… Còn chàng, chàng không còn nàng bên cạnh, chàng không còn gia đình, chàng sẽ để những kí ức về nàng ôm lấy chàng.

Cô đơn tràn về.

Kỉ niệm ngọt ngào và hiện thực cay đắng hoà vào nhau, bủa vây lấy chàng.

Trống.

Nỗi trống trải tự lúc nào đã ăn mòn trái tim chàng, khoét sâu trong lồng ngực, vặn thắt tâm tư chàng. Cuộc đời chinh chiến có vết thương nào mà chàng chưa nếm phải. Nhưng chưa từng có một nỗi đau nào đau như nỗi đau này.

Khi nàng mất tích, ruột gan chàng như lửa đốt, nhưng chàng biết, thần linh sẽ lại mang nàng về cho chàng. Khi nàng bị bắt đi, chàng lo đến điên người, nhưng chàng biết, chính tay chàng sẽ giải cứu được nàng. Lần này…

Chàng siết chặt bàn tay… và chợt quị xuống.

Nỗi đau này quá lớn.

Và nước mắt lăn trên má chàng.

Chàng biết, khóc tức là yếu đuối. Hoàng đế Ai Cập không được khóc. Nhưng chỉ đêm nay thôi, chàng sẽ cởi bỏ cái vai trò ấy. Đêm nay là đêm của nàng. Và nàng yêu chàng chứ không yêu Hoàng đế Ai Cập. Đêm nay, hãy để một lần nữa chàng trao tất cả cho nàng. Linh hồn và thể xác. Đêm nay, hãy để kí ức về nàng làm chủ chàng. Bời vì chàng thuộc về nàng.

Trong đêm tĩnh lặng, Memfis nẳm trên chiếc giường của nàng, và để nước mắt rơi…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bình minh ló dạng trên kinh thành Thèbes. Những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống lại nổi lên. Ngựa được tập kết ra trước cổng cung điện, chuẩn bị cho trận chiến. Quan quân khẩn trương đi dọc khắp các hành lang. Dân chúng cũng tập trung đông đảo chờ tiễn đưa đoàn quân.

Hoàng đế kiêu hùng bước đi giữa ba quân. Ngài nhất định phải thắng. Trong đời ngài chỉ có hai điều quí báu nhất. Đó là nàng và Ai Cập. Ngài đã làm nàng thất vọng, ngài nhất định sẽ không để Ai Cập phải thất vọng. Và đó là lời hứa danh dự của một Hoàng đế.

– Hết –

7 bình luận về “[NHAC] [One-Shot] Đêm

    1. Sorry I didn’t reply to you sooner.
      Sure, you can translate it. Just put a link to my original post when you upload it, and send me back the link to your post ;)

Gửi bình luận